Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thất Thất


phan 2(end)

 Mọi người ai có chức nấy, mọi nơi tản ra, sương mù làm cho người ta ở bên trong khói trắng không thấy được địch ta, Kỳ Thích căn bản không có chạy theo hướng mình nên đi, mà là lo sợ không yên đi tìm bóng dáng của Trịnh Thiên Vấn. Phía sâu trong sương mù có khí độc, nhẹ thì có thể khiến người bị mù mắt, nặng thì có thể hư hại thần kinh, Thúy Nguyệt điện ở trong sương mù mất đi lực chiến đấu, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ người chém giết, không chỗ nào có thể trốn, có chạy đằng trời.

Kỳ Thích sắp phát điên, hắn tuyệt đối không thể để Trịnh Thiên Vấn bị bọn hắn giết hại. Ở trong một mảnh trắng xóa hắn nổi điên chạy càng nhanh hơn, hắn tựa hồ biết ở đâu có thể tìm được Trinh Thiên Vấn, là điên rồi cũng tốt không điên cũng được, hắn thật biết Trinh Thiên Vấn đang ở đâu, hắn chính là cảm thấy.

Rốt cuộc khi nhìn hắn thấy Trịnh Thiên Vấn, hắn đang vuốt cái trán dựa vào một thân cây, giống như là cố gắng điều khí. Kỳ Thích nhìn thấy hắn nhắm chặt hai mắt, đó nhất định là bị khói độc đả thương mắt, hắn vội vàng muốn đến gần, Trịnh Thiên Vấn nghe được tiếng động lập tức cảnh giác, giơ lên kiếm quát: "Là ai?"

Kỳ Thích không phát ra được thanh âm nào, hắn nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn sau lưng có một một bóng đen đang đến gần, hắn không nhớ chút suy nghĩ liền nâng kiếm tiến lên.

Ở thời điểm hắn chém rớt người kia, Kỳ Thích mới nhìn rõ đó là người trong doanh của bọn hắn, người đó đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, tiếp theo té xuống đất không một tiếng động. Cơ hồ là cùng lúc đó, phần lưng Kỳ Thích cũng truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt.

Hắn té quỵ dưới đất, hắn biết Trịnh Thiên Vấn võ công cao cường như vậy cho dù tạm thời không thể thấy vật cũng có thể theo thính giác để phán đoán, lúc này Trịnh Thiên Vấn chỉ là tự vệ, cũng không ý thức được động tác của Kỳ Thích mới vừa rồi đột nhiên hướng tới hắn chỉ là vì cứu hắn.

Một kiếm kia đâm rất sâu, Trịnh Thiên Vấn ngồi chồm hổm xuống ôm hắn nâng lên, đôi tay đã thấm đầy máu. Kỳ Thích cả người đều run lên, hắn căn bản không để ý đến vết thương, Trịnh Thiên Vấn đang ôm hắn! Hắn thật không giám tưởng tượng cuối cùng có một ngày sẽ được ở trong lòng của Trinh Thiên Vấn.

"Ngươi làm sao vậy?"

Kỳ Thích lắc đầu một cái, thậm chí không nghĩ tới Trịnh Thiên Vấn giờ phút này không thấy được, toàn bộ nhận thức của hắn đều đặt ở Trịnh Thiên Vấn đang ở bên cạnh hắn, gần như vậy, được hắn ôm, Kỳ Thích chết cũng không hối tiếc, bởi vì hắn rốt cuộc đã để cho Trịnh Thiên Vấn biết, trên thế gian mịt mờ này, có một kẻ hèn mọn tên là Kỳ Thích đã từng tồn tại qua.

Trịnh Thiên Vấn lại hỏi một tiếng, Kỳ Thích cắn răng liều mạng đứng lên, kéo tay Trịnh Thiên Vấn. Hắn biết phải đi như thế nào để thoát khỏi mê trận này, hắn muốn dẫn Trinh Thiên Vấn đi ra ngoài, vô luận phải nhận hậu quả như thế nào, hắn cũng cũng không buông tay.

Vết thương trên lưng buốt thấu xương, cộng thêm lần đó bị chặt đứt cánh tay, một dạng đau đớn khiến cho người ta muốn nổi điên. Trịnh Thiên Vấn xuống tay rất nặng, nhưng không giống như lần trước hắn cảm thấy rất thống khổ, hiện tại hắn được cầm tay Trinh Thiên Vấn kéo đi, hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cục là ai?" Trịnh Thiên Vấn hỏi hắn.

Kỳ Thích không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể nắm thật chặt tay của hắn, cố gắng nhịn đau dẫn hắn đi về phía trước. Hắn không thể chần chờ, một khi làm trễ nãi chốc lát, Trịnh Thiên Vấn sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Tay của Trịnh Thiên Vấn thật lạnh, nhưng lại rất tín nhiệm để cho hắn lôi kéo, lại hỏi: "Ngươi có phải hay không sẽ không nói chuyện?"

Kỳ Thích tay lại nắm chặt lại, ý nói ‘ đúng vậy ’.

Hắn lôi kéo Trịnh Thiên Vấn ở tầng tầng lớp lớp sương mù chạy như điên, không gian một mảnh tịch mịch, sương mù bao quanh. Kỳ Thích có ảo giác, giống như màn sương mù này không có điểm cuối, hắn cứ thể lôi kéo Trinh Thiên Vấn đi thẳng đi thẳng, đi tới địa phương mà mình muốn đi. Cho đến khi sương mù từ từ tản đi, máu đã chảy tràn khắp người cũng không chống đỡ được nữa, hắn rốt cục buông tay Trịnh Thiên Vấn ra, khó khăn ngã xuống.

Trịnh Thiên Vấn xoay người ôm lấy hắn, Kỳ Thích hô hấp đã khó khăn, cố gắng lục lọi đến tay Trịnh Thiên Vấn, ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống mấy chữ.

"Nam. . . . . . Suối nước. . . . . .Rửa. . . . . . Mắt. . . . . ." Trịnh Thiên Vấn đọc lên mấy chữ hắn viết: "Ngươi là muốn nói, ở phía nam có suối nước, có thể trị hết đôi mắt của ta?"

Kỳ Thích nắm tay của hắn lại nắm chặt lần nữa.

"Ngươi tại sao muốn cứu ta, ngươi là ai?" Trịnh Thiên Vấn lại hỏi. Kỳ Thích cười, ở bên trong lòng bàn tay Trịnh Thiên Vấn viết một chữ "Thất".

Tên của hắn vốn chính là cái âm này, lúc nhỏ, Ca Ca Tỷ Tỷ cũng đều gọi hắn là "Thất Thất" .

"Thất. . . . . ." Hắn nghe được Trịnh Thiên Vấn lẩm bẩm lặp lại một lần nữa cái tên này đã nhiều năm rồi không có ai gọi, nước mắt liền chảy ra, Trịnh Thiên Vấn nhớ tên của hắn, cả đời hắn được như vậy là đủ rồi.

Kỳ Thích lần nữa bắt được tay Trịnh Thiên Vấn, viết một chữ "Đi", nhưng vẫn lưu luyến không nỡ buông, hắn cứu Trinh Thiên Vấn trận này, chính là uổng công khổ cực rồi.

Trịnh Thiên Vấn không có lập tức đi, hắn đem tay sờ lên mặt của Kỳ Thích, giống như xác nhận bộ dáng của hắn, lại sờ tới một tay đầy nước mắt, rõ ràng ngẩn ra, trên mặt xinh đẹp hiện lên một mảnh mờ mịt, một tia nghi ngờ.

Kỳ Thích đẩy hắn, cho dù không nỡ, nhưng là. . . . . . Mộng đã kết thúc, hắn biết, hắn cũng không cầu xin nhiều lắm.

Trịnh Thiên Vấn rốt cuộc đứng lên, đối với hắn nói: "Thất. . . . . . Ngươi cố gắng chống đỡ, ta lập tức trở về, lập tức trở về tìm ngươi. . . . . ."

Một cỗ chua ngọt khó có thể ức chế tràn vào trái tim, Kỳ Thích rưng rưng mỉm cười, nhìn bóng lưng tuyết trắng đi xa, trong lòng yên lặng nói, Thiên Vấn, Trịnh Thiên Vấn, gặp lại sau, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, thật ra thì ta. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Mặc dù chỉ là một sự ngưỡng mộ xa vời. Sống cả cuộc đời này, cuối cùng thì hắn cũng làm được chút gì, cuối cùng thì cũng để lại chút gì. Hôm nay Trịnh Thiên Vấn biết hắn, Trịnh Thiên Vấn nhớ hắn, Trịnh Thiên Vấn đã cho hắn một cam kết nói sẽ trở về tìm hắn, vậy là đủ rồi.

Ý thức đã từ từ lung lay, Kỳ Thích biết tử vong sắp đến, chết cũng không tiếc.

Nhưng trời cao không có nhân từ như vậy, Kỳ Thích vẫn tỉnh lại, tỉnh ở trong Hình đường của Thương Hàn Bảo. Hắn đối với Trịnh Thiên Vấn mê luyến mọi người đều biết, hắn lại té xỉu ở bìa rừng núi hoang dã, không có ai đoán không được đã xảy ra chuyện gì.

"Là ngươi để cho Trịnh Thiên Vấn chạy ?"

Kỳ Thích mỉm cười gật đầu một cái.

Hắn thản nhiên chọc giận tới những người đó, hắn nhìn thấy đủ loại kiểu dáng hình cụ tra tấn. Tóm lại là muốn chết, Thương Hàn Bảo không để cho hắn chết ở trong núi rừng mà dẫn hắn trở về Hình đường, chính là muốn cho hắn chết một cách thống khổ hơn cũng là muốn để cho những người khác nhìn thấy, lấy một răn trăm.

Kỳ Thích không thèm để ý, kéo dài thời gian còn sống đối với hắn mà nói là vô vị thống khổ, chỉ là kéo dài mấy phần hắn si ngốc tưởng niệm cùng yêu say đắm mà thôi.

Rốt cuộc đang lúc mọi người vây xem, người chấp hành đem hắn ném vào một ván gỗ bên trên có rất nhiều đinh nhọn, đinh sắt dài vài thốn đâm sâu vào thân thể của hắn, khiến mọi người thấy hắn đang kêu gào thảm thiết trong thống khổ miệng mở rộng co quắp không tiếng động kêu thảm.

"Thấy không, đây chính là kết quả của phản đồ!"

Đau vô cùng khiến nước mắt trào ra, Kỳ Thích tự nói với mình, không có việc gì, không có việc gì, mình bị biến thành như thế nào cũng không quan hệ.

A —— hắn nghe đến đám người kia đang hoan hô, hắn coi như không nhìn thấy bọn họ đang hả hê nhìn hắn, hắn nghĩ, như thế nào cũng không quan hệ, bởi vì ta đã cứu được Trịnh Thiên Vấn.

Bàn ủi nung đỏ bị nhét vào trong miệng của hắn, khoang miệng toàn bộ bị phỏng nát, toàn thân hắn giãy giụa sôi trào muốn chết, nhưng vẫn là quật cường mỉn cười. Trịnh Thiên Vấn chắc đã trở lại Thúy Nguyệt điện rồi, hẳn là lông tóc không bị thương đi. . . . . . chắc không sảy ra chuyện gì rồi, nếu không người của Thương Hàn Bảo cũng không tức giận như vậy . . . . . ."Như thế nào, có hối hận hay không?" Người chấp hành hỏi.

Hối hận? Tại sao phải hối hận? Cứu người mà cả đời này mình sùng bái nhất giành tình cảm chân thành nhất, Kỳ Thích nằm mơ cũng sẽ mỉm cười.

Kỳ Thích lắc đầu một cái, khi hắn lắc đầu trong nháy mắt bàn ủi nóng bỏng thẳng tắp chọc vào mắt phải của hắn, toàn thân hắn điên cuồng run rẩy, giùng giằng ở trên tấm gỗ tràn đầy đinh trằn trọc. Tiếp con mắt trái cũng một hồi đau nhức kịch liệt, hắn lăn lộn điên cuồng la, thanh âm thê thảm khiến người ta không đành lòng nghe thấy.

"Lặp lại lần nữa, hối hận hay không?"

Kỳ Thích như cũ quật cường lắc đầu, đã bất tỉnh lại bị dội tỉnh sau toàn thân đã đau đến chết lặng, lưỡi đao lạnh như băng áp vào tay phải của hắn, hắn nghe đến thanh âm tàn khốc kia nói: "Chưa tới phút cuối chưa thôi phải không, có phải hay không muốn đem ngươi làm thành ‘ người lợn ’ mới hiểu được hối hận?"

Thiên Vấn. . . . . . Kỳ Thích nhếch miệng cười thảm một chút, toàn thân đau nhức, lúc này hắn lại nhìn thấy người kia đang quay đầu hướng hắn mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp mà dịu dàng.

Chờ hắn nữa tỉnh lại, đã không có tay, không có chân, máu chảy đầy đất, nhưng vân không có chết. Đây đã là cực hình cuối cùng, thấy hắn chết cũng không hối cải như vậy, khiến kẻ hành hình cũng bị mất tính nhẫn nại, nói với hắn: "Ngươi ngoan ngoãn thừa nhận đi, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Nếu không chịu thống khổ đổ máu mà chết ngươi tưởng tượng không nổi đâu."

Lưỡi đao lạnh như băng để ngang trên cổ hắn, Kỳ Thích thậm chí đau đến nỗi cố gắng muốn dán sát vào lưỡi đao tự giải thoát cho chính mình, nhưng là phí công. Đã từng trải qua cuộc sống ‘sống không bằng chết’, hắn còn là máy móc tính lắc lắc đầu. Lưỡi đao lạnh như băng đột nhiên xuống đâm xuống bụng rắn chắc của hắn rạch một đường, người chấp hành duỗi tay vào trong thân thể của hắn, tàn nhẫn lấy ra cơ quan nội tạng của hắn máu chảy dầm dề. Kỳ Thích mặt mũi vặn vẹo, cuối cùng rất động mấy cái, khàn khàn khóc hai tiếng, rốt cuộc phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt tan rã.

Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hi vọng ngươi. . . . . . Có thể nhớ ta. . . . . . Kỳ Thích chết thân xác cũng không còn được nguyên vẹn, chỉ còn dư một nửa người, bụng đã bị mổ ra, một đôi mắt mở to máu chảy đầm đìa. Thi thể bị ném đến bãi tha ma, cùng những thi khác từ từ thối nát.

Đến tột cùng có thể coi là hạnh phúc sao? Dùng toàn bộ sinh mạng để yêu một người, nhưng người kia căn bản không biết đến mình thương hắn, thậm chí không biết tên của mình cùng dáng vẻ.

Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn chưa từng hối hận một chút nào.

Lời cuối sách:

Trịnh Thiên Vấn hôm đó trở lại tìm đển chỗ Kỳ Thích bị thương, Kỳ Thích đã bị mang đi, chỉ để lại máu đỏ thẫm đầy đất.

Ba năm về sau, vì để trộm bản đồ công sự, Trịnh Thiên Vấn hóa trang lẻn vào trại lính Thương Hàn Bảo. Tại trong quân doanh hắn nghe mọi người đàm tiếu một chuyện say sưa, hồi trước có một tên câm điếc đã bị hành hình thê thảm đến chết vì dám mê luyến tả hộ pháp của Thúy nguyệt điện, thông qua cái chuyện xưa đó, hắn liền nghĩ tới người kia đã lôi kéo hắn đi ra khỏi sương mù, một bàn tay ấm áp.

Từ năm mười chín tuổi đến hai mươi chín tuổi, trong mười năm Trịnh Thiên Vấn cũng chỉ làm một chuyện, chính là suất lĩnh Thúy Nguyệt điện đem Thương Hàn Bảo nhổ tận gốc, đem người dám khi dễ lấy chuyện của Thất Thất ra làm truyện cười toàn bộ nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng đoạn tình yêu say đắm này, từ khi vừa mới bắt đầu đã có khoảng cách, không thể chạm đến được, không cách nào truyền đạt nỗi nhớ nhung, cùng với Nại Hà Kiều hai bên mịt mờ tàn tư.

Trịnh Thiên Vấn cũng không có biện pháp để biết được bộ dạng Thất Thất, không có biện pháp để biết hắn đã từng trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng hắn nói cho những người khác biết luôn luôn khẳng định nói: "Người ta yêu đã chết, hắn gọi Thất Thất, là một người rất dịu dàng."

Cho tới nay tất cả mọi người đều cho rằng, cái người tên Thất Thất đó, nhất định đã cùng Trịnh Thiên Vấn cùng nhau trải qua một đoạn tình cảm làm hắn cả đời khó quên thời gian tốt đẹp đó.

Thậm chí Kỳ Thích đến chết cũng chưa từng nghĩ đến, nhiều năm sau, tình yêu của hắn rốt cuộc cũng có kết cục.

----------oOo----------
Phan_1
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .